Tên của
Thẩm Dạ
Hành và
Tô Cẩm Y
kỳ thật nên
đổi cho nhau mới phải.
Thẩm Dạ Hành là tiểu vương gia của Mục Vương phủ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Trong kinh thành người người đều biết Thẩm Dạ Hành thông hiểu quần tịch (sách vở), thiên về thơ văn, phú bút chi lệ, hoàn thành chỉ trong chốc lát. Lại có danh xưng riêng là "Ngọc mạo Phan lang", mỗi khi đi ra ngoài, kinh thành quý nữ tranh nhau ném hoa biểu lộ tình cảm xung quanh đường, lại có người làm thơ đùa nghịch viết: "Thẩm lang xa dục mãn, vô nại trịch hoa hà."
Tô Cẩm
Y lại là
một tên
trộm. Nhưng nàng khoe khoang trộm cũng có đạo, không trộm của người sống, chuyên trộm của người chết, mỗi khi đêm khuya vắng người liền nhân cơ hội mà đào phần mộ của người. Nàng trộm cũng không phải là mộ bình thường, mà là hoàng lăng của các triều đại. Ngọc tử đàn khắc tùng lộc* khảm như ý của Hạ triều, thương cẩm thạch của Thương triều, ngọc phượng văn đao của Tây Chu Yến quốc, chim giẻ cùi ngậm hoa bội bằng bạch ngọc của Chu triều, phàm thuộc loại nhiều, tất cả đều tùy ý rải rác trong đại trạch Chu Tước Hạng năm của nàng, toàn bộ làm đồ chơi bình thường.
(*: Chữ
"Lộc" (con Hươu) và Lộc trong (tài lộc) là đồng âm nên tượng trưng cho tài lộc. Cây Tùng tượng trưng cho sự kiên cường vượt qua gió rét có thể tránh được tà và là biểu tượng cho sự trường thọ, bền lâu. Cho nên tùng lộc có nghĩa là "lộc thọ song toàn".)
Thẩm Dạ
Hành lần
đầu tiên
nhìn thấy
Tô Cẩm
Y là ở
sòng bạc
Ngọc Câu.
Đổ phường
này
nhưng lại
cùng nơi
khác có
bất đồng.
Trước có
một tôn
chỉ, trên
đại môn
(cửa chính)
sơn đỏ
treo một
bộ câu
đối: "Thủ
quyển
chân châu
thượng Ngọc
Câu, y
tiền xuân hận
tỏa trọng
lâu." Đây
hảo hảo
là lời
mỹ nhân
khuê oán
cuốn mành,
treo ở
cửa sòng
bạc lại
là một
ý cảnh khác:
cầm trân
châu đến đánh bạc chính là thua sạch quần rồi ôm hận cũng đi không cởi.
Khi đó
Thẩm Dạ
Hành mười
chín tuổi
dời bước
thành thơ,
đang vui
đùa cùng
những con
cháu nhà
giàu khác,
cũng ra
vào thanh lâu
sở quán,
hàng đêm
sênh ca,
cũng ăn
uống chơi
gái đánh bạc không việc nào không tinh. Trên phố lại càng lưu truyền lời ái mộ hắn: ""Mãn nạch cung yêu tiêm tế. Niên kỷ phương đương kê tuế. Cương bị phong lưu triêm nhạ, dữ hợp thùy dương song kế. Sơ học nghiêm trang, như miêu tự tước thân tài, khiếp vũ tu vân tình ý. Cử thố đa kiều mị. Tranh nại tâm tính, vị hội tiên liên giai tế. Trường thị dạ thâm, bất khẳng tiện nhập uyên bị. Dữ giải la thường, doanh doanh bối lập ngân giang, khước đạo nhĩ tiên thụy." Một nhân vật phong lưu tuyệt vời.
Chỉ là
vị Thẩm tiểu
vương gia
này bất luận
chơi cái
gì, cũng
so với người
khác dư
ra ba phần
hào khí,
bảy phần
nhã trí.
Đánh cuộc
đêm đó
do hắn làm
cái, tiền
đặt cược
trên đài
cũng là
đủ loại:
có bình
Thất Bảo
Lưu Ly
của Như Ý
phường, trấn
chỉ (cái
chặn giấy) Hà
Hủy
Hiên Kim
Sư, bội kiếm
Bích Lạc
đã từng
là tùy
thân của
đệ nhất
thiên hạ
khoái kiếm
Tằng Dụng,
Dạ Minh
Châu tiền
triều Hoàng
quý phi
dùng để
chiếu sáng
khi tắm
rửa. Phương pháp đánh cuộc lại quá mức đơn giản: ném súc sắc, so lớn nhỏ.
Khi mọi
người đang
muốn bắt
đầu, lúc
này lại
đi tới
một thiếu
nữ quần
vải cài
trâm, ước
chừng mười
bảy mười
tám tuổi.
Nói về
ngũ quan
nàng chẳng
qua dung
mạo thuộc
hạng trung,
chỉ là
mọi người
đều nhìn
chằm chằm
nàng. Nhắc tới cũng đơn giản, không khí hôm nay chính là khoan dung với nữ tử, một thân một mình đến đánh bạc cũng hiếm thấy.
Mọi người
mắt sáng
như đuốc,
nàng không
mảy may
quan tâm, trực
tiếp đi
tới trước
mặt Thẩm
Dạ Hành
nói: "Ta
với ngươi
đánh cuộc,
một ván
luận thắng
thua." Nói xong liền đem Bạch Ngọc Liên biện hình phát quan trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đặt ở trên chiếu bạc. Cũng là dùng Dương Chi Bạch Ngọc, chạm trổ cực kỳ tinh tế, chẳng qua là ngọc sắc mới tinh, không coi là đồ gì đáng tiền. Bất quá ngọc sắc trơn bóng thanh khiết, hình chế đặc thù cũng làm người ta xem mà lòng vui mừng.
Thẩm Dạ
Hành cười
đến hào
phóng, sảng
khoái nói:
"Hảo, nếu
cô nương
thắng, tất
cả đồ
vật trên
đài này
cô nương cứ
mang đi."
Ai ngờ
cô nương
áo xanh
kia lại lắc
đầu nói:
"Ta không
cần những
thứ này.
Nếu là
ngươi thua
chỉ cần
đáp ứng
ta một chuyện."
Thẩm Dạ
Hành thấy
vẻ trầm tĩnh trên mặt nàng, đoán được đối phương có chuẩn bị mà đến, sao chịu dễ dàng đáp ứng loại đánh cuộc này.
Không ngờ
cô nương
kia lại
nói: "Ta
muốn ngươi
làm chuyện
chỉ đối
với ta
có hại, sẽ
không hại
đến ngươi
nửa phần.
Nếu sau
khi ta nói
ra, Thẩm công
tử cảm
thấy những
lời này
không đúng,
chi bằng
cứ việc
nuốt lời."
Dưới đọi
đèn, vẻ
mặt nàng
sáng ngời,
trên vầng
trán có
cỗ hào khí
lời hứa
đáng giá
nghìn vàng
ít có
ở nữ tử.
Cô nương
nhà người
ta đã
lên tiếng
như vậy,
Thẩm Dạ
Hành nếu
không đáp
ứng, không
khỏi quá
mức hẹp
hòi bị
người nhạo
báng.
Lúc này
hắn lập
tức cười
đồng ý.
Thẩm Dạ
Hành đối
với "sắc
nghệ
song tuyệt"
luôn
luôn rất
có lòng
tin, "sắc"
tự
nhiên là
gương mặt
này của
hắn, "nghệ"
chính
là đổ
kỹ. Bản lĩnh ném súc sắc của hắn chính là học của lão bản Ngọc Câu phường Tiết Tố lúc năm tuổi. Tiết Tố còn được gọi là "Diêm Vương đổ", người trong giang hồ đều nói: thiên hạ không có người dám đánh cuộc với Tiết Tố, cũng không dám thế chấp tài sản với Tiết Tố, cho dù đánh cuộc mạng với Diêm Vương đổ hắn cũng sẽ không nhíu mày.
Ai ngờ
ván này,
Thẩm Dạ
Hành lại
thua, ném
"ba, bốn,
năm".
Vị cô
nương kia
lại dễ
dàng ném
liền ba
cái ra sáu
điểm đỏ
tươi.
Thẩm Dạ
Hành trong
lòng biết
đây là
do đối phương
bôi thiết
lên, chỉ
là đồ
dùng để
đổ canh
bạc này
là của mình,
muốn nói
đối phương
động tay
chân, thật
sự có
hơi gượng ép.
Huống chi
việc đã
đến nước
này, hắn
đã không
còn đường
lui,
chỉ đành
phải nói:
"Cô nương
cần tại
hạ làm
chuyện gì?"
"Rất đơn
giản. Thẩm công tử đến nhà ta, sớm chiều cùng ta ở chung một phòng ba tháng. Ba tháng sau Thẩm công tử có thể tự đi." Cô nương kia thần sắc thản nhiên lại nói ra những lời như vậy. Chẳng những mọi người nghe thấy liền ồ lên, mà đến Thẩm Dạ Hành cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Quả thật
như nàng
nói lúc
trước, việc
này đối
với Thẩm
Dạ Hành
chẳng qua
là lại thêm
một đề
tài câu
chuyện phong
lưu trên
phố, nhưng
với vị
cô nương này
là hủy hết
danh dự
cả đời.
Nàng lại
trước mặt
mọi người
không có
chút nào
che dấu nói
ra.
Nữ tử
yêu thương
nhung nhớ
Thẩm Dạ
Hành nhiều
vô kể,
lâu ngày
ánh mắt
hắn tự
nhiên kén
chọn, hơn
nữa huống
chi chính
hắn ngày
thường lại
tốt như
vậy. Thẩm Dạ Hành không khỏi lại tinh tế đánh giá nàng từ đầu đến chân một phen. Nhưng cảm thấy nàng ngoại trừ dáng người thon thả, diện mạo có hơi bình thường quá mức, không có một nơi nào hấp dẫn khác. Chỉ là đánh cuộc nguyện chịu thua, hắn sảng khoái đáp ứng nói: "Tại hạ tuân lệnh."
Vì thế
Thẩm Dạ
Hành chuyển
vào trạch
tử Chu
Tước Hạng
của Tô
Cẩm Y.
Với người gia
cảnh bình
thường, tòa
nhà lớn
như vậy
đã coi
là hào phóng,
còn đối
với Thẩm
Dạ Hành
đã quen
ở Vương phủ
lại là
xem thường. Đại môn Mục Vương phủ có năm gian, chính điện bảy gian, hậu điện năm gian, hậu tẩm bảy gian, hai bên có điện thờ phụ, hình thành nhiều tứ hợp viện, sau có hoa viên thủy tạ. "Khu nhà cao cấp" của Tô Cẩm Y tự nhiên xem không vừa mắt hắn.
Thẩm Dạ
Hành tưởng
rằng Tô
Cẩm Y
chỉ cầu vài
đêm vui
vẻ, nhưng
không ngờ
hai người
ở chung
một phòng
suốt ba
ngày, nàng
mặc dù
không tránh
kiêng kị
cởi áo
nới dây
lưng ở
trước mặt
hắn, lại
càng không
có động
tác nào
vượt khuôn
phép.
Bất quá
ở mấy ngày,
Thẩm Dạ
Hành liền
không kiên
nhẫn được
nữa. Chuyện đầu tiên, Tô gia không có lấy một người hầu sai bảo, ngay cả một nha đầu thô sử cũng không có, đây đối với Thẩm công tử đã quen "kim nô bạc tỳ" (người hầu thân cận) mà nói khổ không thể tả. Lúc đầu hắn còn không quyen sai sử Tô Cẩm Y, dù sao người ta cũng là chủ nhân nơi này. Ở ước chừng được mười ngày, Thẩm Dạ Hành suy nghĩ nếu khắp nơi tìm Tô Cẩm Y gây phiền toái, may ra hắn có thể sớm ngày thoát thân.
Cho nên
Thẩm Dạ
Hành liền
bắt đầu
vênh mặt
hất hàm
sai khiến. Hắn đối với thức ăn thập phần coi trọng, buổi sáng muốn ăn trái cây tươi, buổi tối thì không rượu không vui. Thẩm Dạ Hành nói một câu muốn ăn vải, Tô Cẩm Y chẳng biết dùng biện pháp gì, chính là vải quải lục tươi trong cung cũng không có, nàng cũng lấy đến. Thời tiết nóng nực, hai người ở trước ao hoa sen hóng mát. Thẩm Dạ Hành tay cầm đĩa Liên Diệp thạch anh, ăn quải lục ướp lạnh bên trong, ấm giọng nói:" Quải lục này không tệ, rượu lần trước cũng không dễ uống thế này."
Tô Cẩm
Y cho hắn
uống chính
là rượu
ủ men
nguyên chất
đắt tiền
độc nhất
vô nhị
của Ngọc
Dịch phường
ngự
ủ trong
cung mà
Thẩm Dạ
Hành uống
lại chán
ghét. Tô Cẩm Y nghe vậy không nói một lời.
Đêm đó
đang lúc
ăn cơm, Thẩm
Dạ Hành
thấy cánh
gà gỗ
trên bàn
bát tiên
đặt một
bình nhỏ
bằng ngọc
có hình
hoa sen,
không ngờ
đó là
ngự ủ
trong cung.
Hắn kinh
ngạc nhìn
thần sắc
thản nhiên
của Tô
Cẩm Y,
thầm nghĩ:
trong cung
đề phòng sâm nghiêm ra sao, nàng chỉ bởi vì mình thuận miệng nói một câu liền tự nguyện mạo hiểm, ngay giữa ban ngày lén xông vào cấm cung chỉ vì trộm một bình rượu này.
Thẩm Dạ
Hành là
một người
có mắt
nhìn, bằng
nhãn lực
của hắn
tự nhiên
có thể
nhìn ra
trong nhà Tô
Cẩm Y
tùy tiện bài
biện một
thứ đều
là vật
phi phàm.
Có một
vài đồ
vật hắn
mặc dù
chưa từng
thấy nhưng
cũng có
đọc trong
sách, tự
nhiên có
thể nhận
ra lai
lịch. Việc Tô Cẩm Y làm, hắn cũng đoán được tám chín phần mười. Hắn thân đệ tử thế gia, lại là cận chi của hoàng thất, ngay cả người trong giang hồ biết võ công cũng bất đồng giống nhau, trong bụng rất là xem thường việc làm của Tô Cẩm Y, cảm thấy đào mộ phần quá mức thất đức.
Theo như
Thẩm Dạ
Hành biết,
ngự ủ
này ngay cả
thần tử
thân cận
nhất hoàng
đế Đường
Ca
cũng chưa từng
được thưởng,
tuyệt
đối sẽ
không lưu
truyền ra
khỏi cung.
Hắn vừa
liếc mắt
một cái
liền khẳng
định rượu
này là
do Tô Cẩm
Y trộm đến.
Bất luận
Thẩm Dạ
Hành làm
khó dễ
như thế
nào, Tô
Cẩm Y
đối với hắn
đều là
hữu cầu
tất ứng,
vô vi
bất chí (tỉ
mỉ chu
đáo). Nhưng càng như vậy, Thẩm Dạ Hành càng cảm giác phiền não. Từ sau khi Thẩm Dạ Hành tới, buổi tối Tô Cẩm Y cũng không ra ngoài, chỉ ở dưới đèn si ngốc nhìn hắn. Cũng không nói chuyện, cũng không làm việc, có đôi khi nhìn trọn một đêm, thẳng đến tắt đèn nghỉ ngơi.
Thẩm Dạ
Hành càng
cảm thấy
sống một
ngày bằng
mà bằng
một năm, mấy lần mở miệng muốn đi, đều bị Tô Cẩm Y mềm giọng tương cầu cản trở về. Một đêm này, Thẩm Dạ Hành thật sự chịu không nổi, liền nói: "Tô cô nương nếu cầu một đêm hoan hảo, tại hạ có thể phụng bồi."
Không ngờ
Thẩm công
tử chủ
động hiến
thân, Tô
Cẩm Y
cũng không cảm
kích, nàng
chỉ chăm
chú ngưng
mắt nhìn
nhãn tình
của hắn,
nói nhỏ:
"Thẩm Dạ
Hành chỉ
tính toán
bỏ ra
một đêm, Tô
Cẩm Y
cầu chính là
đêm an
lành mãi mãi."
Trong lòng
Thẩm Dạ
Hành chấn
động. Hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên bị cô nương nhà người ta lấy lòng, nhưng vẫn là lần đầu tiên có một nữ tử nói trắng ra như thế, kiên quyết cầu được thiên trường địa cửu với hắn, nhất thời cảm thấy hoang đường tức cười, lại không biết nên cự tuyệt như thế nào. Chớ nói thân phận hắn là thế tử Vương phủ, cùng nàng một tiểu dân phố phường địa vị thật sự quá mức chênh lệch, bỏ đi gia thế không nói, chính là mỗi ngày nhìn dung mạo bình thản của nàng, hắn cũng không có một tia động tâm. Cho nên Thẩm Dạ Hành im lặng không đáp.
Tô Cẩm
Y cũng không
ép hắn.
Chỉ là
mỗi ngày
gắp thức
ăn cho
hắn giặt
quần áo
xếp chăn
cho hắn,
thay hắn
mài chút
mực thơm.
Tô Cẩm
Y mặc dù
biết chữ
nhưng đối
với thi
từ ca phú
hiểu biết
có hạn,
mỗi khi
Thẩm Dạ
Hành có
thơ hay hoặc
câu hay
nàng chỉ
biết nói
hảo, lại
nói không
ra vế
sau như thế
nào. Thẩm Dạ Hành cảm giác rất không thú vị liền cũng không làm thơ nữa.
Cứ như
vậy ba
tháng đối
với Thẩm
Dạ Hành
là sống
một ngày
bằng một
năm, với
Tô Cẩm
Y lại là
cát chảy trên
đầu ngón
tay.
Thẩm Dạ
Hành vốn
tưởng rằng
Tô Cẩm
Y sẽ lại
quấn quýt
si mê, ai
ngờ ba tháng
vừa đến,
hắn vội
vàng nói
chuyển đi,
Tô Cẩm Y
một câu giữ
lại cũng
không có,
chỉ cẩn
thận thu
xếp đồ
đạc thay
hắn, còn
tặng toàn
bộ đồ
vật thường
ngày
hắn thích.